có thể nào hành động mà vô-tư tưởng

Leave a comment

HỒ NGỌC ĐẠI: http://vov.vn/chinh-tri/bo-may-ma-dai-hoi-dang-xii-da-lua-chon-ra-la-nhung-con-nguoi-hanh-dong-478447.vov, đúng là nhiều quốc gia đều cần thiết và nhất định trải qua một giai đoạn tham nhũng. Nhưng mọi quốc gia đã thoát ra khỏi được giai đoạn đó là nhờ họ có một nhà tư tưởng. Lấy hai ví dụ điển hình, Hoa Kỳ có Tổng thống thứ 26 Theodore Roosevelt (nhiệm kỳ 1901-1909),  quyển Bully Pulpit bằng tiếng Anh (tiếc là chưa có bản dịch sang tiếng Nga), Hàn Quốc có Park Chooung Hee (nhiệm kỳ 1962-1979), đã có sách về ông dịch sang tiếng Việt rồi, Liên bang Xô Viết trải qua giai đoạn tham nhũng rồi sụp đổ vì họ không có một nhà tư tưởng. Không phải cuộc sống đòi hỏi phải thay đổi mà chính là tư tưởng đòi hỏi phải thay đổi. Có thể nào hành động mà vô-tư tưởng! Từ vài tháng nay tôi làm việc đến kiệt lực, xuyên Tết, để hoàn thành bản dịch về một nhà tư tưởng người Việt, người có lần đã bị một nhân vật vô-tư tưởng cũng là người Việt (mà giáo sư biết rõ hơn cả đó là ai) xốc nách ngay tại phòng khách nhà ông ta! Có thể nào hành động mà vô-tư tưởng! Có thể nào hành động bằng cách loay hoay hỏi rau muống luộc và rau muống xào cái nào bổ dưỡng hơn, rau cải xào và rau cải nấu canh cái nào ngon hơn. Có thể nào hành động mà vô-tư tưởng! Nhà trường không toàn bộ là nơi diễn ra cuộc sống thực. Có nhiều nhà trường, không phải chỉ có độc một nhà trường lăm lăm thao tác với vật thật. Từ phò mã ra đi, cuối cùng quay về lại với phì-phò, bỏ qua thời đoạn phò trẻ em. Điều cuối xin nhắc giáo sư (lần thứ hai và lần cuối) từ nay thôi ngay cái động tác giơ một ngón tay chỉ thẳng lên trời (tuy không phải là ngón tay giữa), theo thống kê sơ bộ của anh em thì trong ngành ta hiện nay chỉ có hai người sử dụng động tác này, đó là giáo sư nguyễn minh thuyết và chính giáo sư, tư duy có bản chất thao tác, giá thao tác ấy được chuyển vào trong thì tốt, thao tác trỏ một ngón tay lên trời nom rất xấu, ảnh hưởng đến trẻ em nước ta nói chung và đứa cháu nội của tôi nói riêng

hạ màn, hoan hô

Leave a comment

hạ màn, biểu dương nhà văn bùi thanh hiếu, cậu xứng đáng là nhà văn, cậu không hợp với cương vị chủ tịch hay tổng thư ký hội hay trưởng ban lý luận-sáng tác hay trưởng ban dịch văn học nước ngoài, cậu là nhà văn thuộc dòng dõi trực hệ với thánh genet bên pháp, hoan hô cậu, biểu dương vietnamnet, với chú giải từ nguyên chữ vagina là “người cầm gươm” (cf.http://m.vietnamnet.vn/vn/doi-song/286416/nhung-bi-an-ve-vung-kin-cua-phu-nu-co-the-lam-ban-giat-minh.html ,) qua đó mở rộng tính tự-đồng nhất với chính mình của ngôn ngữ, từ nay có thể nói rằng đằng sau thành công của một người ở hạ thể (để dùng chữ của nguyễn văn dân ở hội nhà văn) có cái penis bao giờ cũng có một người có “người cầm gươm”, những người còn lại không biết biểu dương họ thế nào, những ai chỉ biết cười-mếu máo khi chứng kiến trước cái ngu, cái đểu cáng vượt quá giới hạn cực độ, không còn có thể tìm thấy ví dụ thực tế nào để so chiếu, nó trở thành “trong suốt”, nó tồn tại đấy mà ta lại không nhìn thấy, chắc ai cũng có lần trải qua tình huống đâm sầm vào tấm kính trong vắt, nếu tấm kính trong mờ mờ (diaphane) thì ta còn nhìn thấy “nó”, nhưng nó “trong vắt” thì ta không thể, đó là khi cái ngu, cái đểu vượt lên bên trên khả năng ta có thể tri giác, tức ngu của ngu, đểu cáng của đểu cáng

Older Entries

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.